#05: Câu chuyện chó cắn và Trò chơi tâm lý
Sự liên quan giữa việc bị chó cắn và câu chuyện Trò chơi tâm lý là gì?
Hôm rằm tháng riêng vừa rồi, mình bị chó cắn
Câu chuyện là, hôm ấy trên đường đi đến bãi đỗ xe, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hôm ấy ăn sáng xong mình lại đi vào con đường vốn ngày thường mình chẳng bao giờ đi. Khi đến một con ngõ nhỏ vắng bóng người, chỉ duy nhất có một con chó tầm hơn chục ký béo tốt đang đi loanh quanh. Nhìn từ xa, mình còn Ơ lên một tiếng: “Con chó kia béo thế!” (Ý mình là con chó ấy đáng yêu T^T). Ai ngờ, khi đi qua nó, mình chưa kịp hiểu gì đã bị nó tợp cho một phát ở chân rồi bỏ chạy. Lúc ấy, mình cũng kịp thời biết con chó ấy là giống Béc-giê.
Vết thương của mình cũng khá nông (quần không bị rách) nhưng mình cũng khá lo sợ bệnh dại (và nỗi sợ có thể biến thành Dogman :( ) Mình quyết định quay lại để hỏi xem chủ nó là ai và nó có được tiêm phòng dại hay không. Chủ chó ngó từ trong nhà ra, anh ta là một người đàn ông chừng hơn bốn chục tuổi, quả đầu đinh nhưng tạo kiểu giống Khá bảnh :)))) Đến đây, mình không thể không đánh giá bề ngoài của anh ta là người chẳng tử tế gì. Lúc ấy mình cũng hoảng sợ và có chút bực tức nên mình cũng chất vấn anh ta là tại sao không dọ mõm con chó kia vào, thì anh ta nói rằng chắc tại mình trêu chó. Mình có bảo anh ta là có thể trích xuất camera xem có đúng là mình trêu không thì anh ta cũng lấp liếm không nói gì, cứ lặp lại việc mình trêu chó nhà anh ta, chó nhà anh ta hiền blah blah. Sau đó, mình có hỏi chó có tiêm phòng dại không thì anh ta cũng ấp úng trả lời là Có. Nhưng với ngữ điệu ấy thì mình tin chắc rằng con cho ấy không được tiêm phòng tử tế. Rồi anh ta đóng phập cửa lại.
Do chưa đủ thông tin, nên mình có bấm chuông hỏi hàng xóm quanh đó (vì trong lúc to tiếng có mấy bác gần đó ngó ra xem). Bác hàng xóm nói là con chó ấy cũng không hay cắn người, nhưng gia đình ấy (hẳn là anh chủ chó) thì khó bảo lắm. Tổ dân phố và hàng xóm góp ý là dọ mõm con chó kia vào nhưng không nghe. Nói đến đây, mình hơi bực và nghĩ rằng phải dạy cho hắn ta một bài học. Mình mở điện thoại lên và tìm số Công An phường và tính sẽ gọi Công an phường xuống để giải quyết trường hợp này.
Trong lúc ấy, mình cũng kịp mường tượng cho mình kết quả của việc sử dụng “prompt” : /Gọi công an xuống để xử lý người chủ chó/ Mình đã làm một phép tinh nhẩm dựa trên lý thuyết “trò chơi tâm lý”. Và mình quyết định sẽ bỏ qua, nhưng không phải vì sợ.
Vì mình nhớ đến câu chuyện bên dưới…
Câu chuyện Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù.
Chắc hẳn, mọi người đều nghe câu nói “Thế lưỡng nan của người tù”. Đại khái đằng sau đó có một câu chuyện về hai kẻ trộm và bị cảnh sát bắt. Hai kẻ trộm đều nhất quyết không nhận tội của mình mặc dù đã có bằng chứng rành rành. Cuối cùng, cảnh sát đã phải áp giải một tên trộm sang phòng hỏi cung ở bên cạnh sau đó trở lại nói với kẻ trộm còn lại: “Cho dù anh có thừa nhận hay không thì chứng cứ đã rõ ràng rồi, nên dù anh có không nhận tội chúng tôi sẽ xử phạt anh án 1 năm tù. Thế nhưng tôi cho anh một cơ hội, nếu anh nhận tội và khai báo đồng bọn thì anh được giảm xuống còn 2 tháng, còn đồng bọn của anh phải ngồi tù 10 năm. Còn ngược lại, đồng bọn tố cáo anh thì thứ chờ đợi anh trước mắt là 10 năm tù giam, còn đồng bọn của anh chỉ phải ngồi 2 tháng tù. Hoặc là cả hai người đều nhận tội, mỗi người ngồi tù 5 năm. Anh suy nghĩ cho thấu đáo”.
Rõ ràng, phương án có lợi nhất cho hai kẻ trộm là nhất quyết không nhận tội để được hưởng bản án 1 năm tù. Nhưng vấn đề là hai người họ bị nhốt ở 2 phòng khác nhau, không thể bàn luận được với nhau. Hai người phải đối mặt với (1) Nếu người kia chống chế, thì họ sẽ chọn phương án tố giác thì chỉ bị ngồi tù 2 tháng (2) Nếu người kia cũng phản bội, vậy bản thân họ cũng sẽ phải tìm cách phản bội lại, chỉ như vậy tội của họ mới được giảm. Qua 2 lựa chọn trên, chúng ta đều thấy được phương án cuối cùng của họ sẽ là chọn phản bội. Đó là sự lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, khi đứng trước một tình huống bọn họ đều phải chọn cách phản bội đối phương. Và kết quả là cả hai phải ngồi tù 5 năm.
Câu chuyện này sở dĩ được gọi là “thế tiến thoái lưỡng nan” là bởi vì dù có chọn như nào thì kết quả của trò chơi này đều không tốt lắm. Kết cục của hai tên trộm này cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp gì. Cuối cùng tình thế “đôi bên đều thua” thật ra là lựa chọn tốt nhất được đưa ra dựa trên lợi ích bản thân. Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù là sự khái quát trừu tượng về nhiều lựa chọn khó khăn trong đời sống. Giống như hai tên trộm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi đưa ra lựa chọn họ đều chọn cách có lợi với bản thân mà quên mất lợi ích đối phương hay xa hơn là cả xã hội. Lựa chọn khôn ngoan nhất của hai tên trộm này là nhất quyết không nhận tội để rồi chỉ cần ngồi tù 1 năm. Thế nhưng, tại sao cuối cùng mỗi tên trộm đều đưa ra lựa chọn ngu ngốc? Đó là vì không ai chủ động thay đổi chiến lược bản thân nhằm thu về lợi ích to lớn hơn.
1+ (-1)= 0
Trong cuốn sách Lý thuyết trò chơi, Trần Phách Hàm đã đưa ra một công thức: Tổng bằng không, tổng dương và tổng âm
Đa phần trong trò chơi hai người chỉ có một người thắng. Nếu như sau khi kết thúc ván chơi, một bên là người thắng, bên còn lại là kẻ thua. Chúng ta cộng cho bên thắng 1 điểm, trừ bên thua 1 điểm. Vậy kết quả thu được sẽ là: 1+(-1)=0
Tức là, trong một trò chơi, mà trò chơi thì luôn có bên thắng và bên thua. Một bên thắng thì đồng nghĩa bên kia thất bại. Dựa vào cách tính trên chúng ta thấy rằng tổng thành tích của một ván chơi mãi mãi là bằng không. Bên cạnh với trò chơi tổng bằng không là trò chơi có tổng bằng dương. Còn được hiểu là “Đôi bên cùng có lợi”. Trò chơi này có thể thấy đâu đâu cũng là lợi ích, hoặc một bên thu được lợi ích còn bên kia không bị tổn thất gì.
Rõ ràng thì trò chơi có tổng bằng không là trò chơi có kết quả cực đoan nhất. Đồng nghĩa với việc không ai thắng mà cũng chẳng ai thua. Mặc dù mọi người có thể thông qua trò chơi có tổng dương nhưng điều này đòi hỏi người chơi phải có sự “chân thành” và “dũng khí”. Đôi bên phải tuân thủ theo nguyên tắc trò chơi, hành động trong phạm vi cho phép, tuyệt đối không được can thiệp quá sâu vào việc của người khác.
Là người ra quyết định trong trò chơi, bạn bắt buộc phải học cách thoát khỏi lối suy nghĩ hạn chế “tổng bằng không”. Hãy thử tìm kiếm cơ hội “đôi bên cùng có lợi” tránh những tác động tiêu cực lấn át để kết quả tích cực.
Câu chuyện bị chó cắn
Quay lại câu chuyện mình bị chó cắn. Liên hệ với câu chuyện Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù và câu chuyện Tổng bằng không. Nếu coi đây là một trò chơi, trong đó mình và người chủ chó kia là Đối tượng tham gia. Việc mình gọi Công An Phường là Chiến lược, vậy thì hệ quả đó là mình sẽ được:
(i) Thoả mãn sự báo thù của mình với con chó đã cắn mình.
(ii) Hả hê vì được đứng ra làm người phán xử kẻ ác (là chủ chó) trong ngõ cho các bác hàng xóm vì thái độ không hợp tác.
(iii) Dạy cho người chủ kia một bài học vì mình thấy ghét.
Nhưng đồng thời mình sẽ:
(i) Mất ít nhất 2 tiếng thời gian để ở đó hoặc lên phường giải quyết cùng người chủ chó kia.
(ii) Mình sẽ không kịp đi đám cưới.
iii) Không kịp xử lý vết thương và đi tiêm phòng (Thời gian khuyến cáo đi tiêm phòng dại tốt nhất là trong 6 tiếng đầu tiên sau khi bị chó cắn)
(iv) Bởi vì người đàn ông kia có vẻ không tố lắm, vậy nên cũng có thể sau đó anh ta sẽ trả đũa mình (?!) Who knows…
Còn đứng về phía lợi ích của người chủ chó kia. Rõ ràng, việc anh ta không dọ mõm con chó của mình đã là có lỗi và anh ta chắc chắn sẽ phải lãnh đủ hậu quả từ hành động đó của mình.
Cha đẻ của thuyết Trò chơi Tâm lý (Game theory) Von Neumann đã nêu rõ về 3 yếu tố để tham gia vào lý thuyết trò chơi: đó là (1) đối tượng (2) chiến lược (3) Kết quả. Và nhấn mạnh rằng, khi dấn thân vào trò chơi, nên hướng tới kết quả để từ đó có chiến lược hợp lý. Khi xét kết quả từ chiến lược giả định mình đưa ra. Rõ ràng, việc gọi Công An Phường xuống giải quyết là một chiến lược không đúng đắn. Vì chính bản thân mình đã đưa cảm xúc “báo thù” vào trò chơi này ( Robert Axelrod đã liệt kê 3 điều kiện giúp ta thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan bao gồm: “Sự thân thiện”, “Báo thù” và “Khoan dung”.) Trong trò chơi này, ban đầu mình đã có sự “thân thiện”, nhưng lại đưa cảm xúc muốn trả thù vào. Rõ ràng, đây là một trò chơi có tổng bằng không. Sẽ chẳng có ai được lợi ích gì trong trò chơi này cả, ngay cả bản thân mình cũng không đạt được ích lợi gì.
Sau khi mình bị chó cắn, có một vài người nghe câu chuyện của mình, bao gồm cả phụ huynh và những người lớn khác có nghe và nói tại sao mình không gọi công an xuống giải quyết. Nhưng, khi câu chuyện xảy ra và mình quyết định đưa điều kiện quyết định cuối cùng vào, đó là “sự khoan dung”. Xét về câu chuyện trò chơi tâm lý mà mình đang nói đến, mình đã tránh được trò chơi có tổng bằng 0. Xét về câu chuyện Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, mình đã không để bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn.
Bây giờ, mình chỉ còn phải đối mặt với 2 mũi chích tiêm phòng còn lại trong liệu trình tiêm phòng dại của mình nữa thôi ✌🏼 Mình vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ yêu đời (như trước khi bị chó cắn =)) ) và quan trọng không phải đứng trước hoặc chịu trách nhiệm cho những “chiến lược” của mình trong trò chơi mà mình đang chơi.
Đây là mình, sau khi bị chó cắn =))
Tại sao nói chúng ta mỗi ngày đều trải qua các loại trò chơi? Mỗi chúng ta hằng ngày đi làm kiếm tiền thật ra tất cả đều nằm trong một ván chơi. Chơi với khách hàng, đồng nghiệp, các sếp. Mặc dù có những cuộc chơi ta không thể không tham gia, thế nhưng một khi đã nhúng tay vào bắt buộc phải nghĩ đủ mọi cách thì chẳng ai mong muốn bản thân dễ dàng bị loại khỏi trò chơi cả.
Lý thuyết trò chơi - Trần Phách Phàm
P/S: Flex chút là cuốn sách này là mình vẽ bìa :”> Là một cuốn bán được vạn bản và chưa có dấu hiệu hết hot :”) Link sách tại đây cho ai muốn mua đọc :")
*Bài viết có sử dụng nguồn tham khảo từ cuốn Lý thuyết trò chơi - Trần Phách Phàm
#WOTN5
"Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khoá học Writing On The Net"