#27: Hạnh phúc là mỗi ngày được làm công việc mà mình đam mê
Viết nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Mình vẫn nhớ như in cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy tên mình được in trên sách. Đó là cảm giác lâng lâng khó tả, một chút tự hào xen lẫn với hạnh phúc. Cảm giác ấy thỉnh thoảng vẫn còn được gợi lại. Đó là khi đi cùng “bạn thân” vào hiệu sách, mình sẽ nhặt một cuốn sách mà mình thiết kế và hỏi bạn ấy xem ai là người thiết kế cuốn sách này. (tất nhiên bạn ấy luôn trả lời đúng :)) ) Hay có những hôm tình cờ nhận được tin nhắn của một người bạn, gửi cho mình một tấm ảnh kèm với cuốn sách và hỏi rằng có phải mình thiết kế hay không. (Bạn bè thân thiết của mình đều có thói quen là nếu đi ra hiệu sách để mua sách thì đều lật ở trang cuối cuốn sách xem có tên của mình hay không =)))) Hay lần khác, khi đến thăm quan Bảo tàng thế giới cà phê ở Đăk Lăk, ở dưới phòng đọc sách của Chủ tịch cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, mình đã choáng ngợp với thư viện rộng lớn với rất nhiều sách. Và đến gần hơn thì thấy có hẳn một giá sách toàn sách mình đã thiết kế. Cảm giác ấy tuyệt vời như kiểu mình vừa mới giải cứu thế giới xong và được mọi người khen ngợi.
Bộ sách Kinh điển Phương Tây mà mình thiết kế được trưng bày nhiều ở Thư viện bên trong Bảo tàng TG Cà phê
Bên trong thư viện. Mình cắt ảnh từ clip ra nên hơi mờoo :(
____
Mọi người vẫn hay thường nói:
“Làm công việc mình yêu thích thì cả đời sẽ không phải làm việc ngày nào”
Câu nói này quả đúng với mình. Khi kết hợp giữa sở thích, đam mê (sách), cộng với chuyên ngành học (thiết kế). Một công thức quá hoàn hảo đúng không?
Mặc dù, trong thời gian làm sách, cũng có những lúc mình kiệt sức vì áp lực sáng tạo, công việc, hay giải quyết những cuốn sách có đề bài khó, gấp…. nhưng chúng đều không là gì cả. Vì thứ mình nhận được khi làm việc với sách đó là niềm vui.
Trong ngành sách chúng mình thường nói trêu với nhau rằng: Đã làm sách rồi thì cả đời chỉ có làm về sách được thôi. Bằng chứng là rất nhiều người đã từng nghỉ việc nhưng sau đó, mọi người đều quay về. Có người thì vừa mới nghỉ việc xong thì mấy tháng sau quay lại. Có người thì nghỉ vài năm, có người thì đến gần cả thập kỷ. Họ lại trở về với công việc làm sách. Chính vì câu nói này, mình đã nghỉ việc là một phần để chứng minh cho mọi người thấy rằng mọi người đã sai.
____
Sau khi nghỉ việc, đã có thời gian mình nhất quyết không làm gì liên quan đến sách nữa. Mình đâm đầu vào việc học thứ mới vừa để mở mang kiến thức, vừa để xem liệu “thiếu sách” mình có sống được hay không.
Và rồi mình nhận ra là mình không thể không làm công việc này. Mình cảm thấy cuộc sống thật không trọn vẹn khi không làm việc liên quan tới sách.
Mình vẫn còn nhớ cuộc điện thoại từ anh Đ. Khi có lời mời mình về làm người định hướng thiết kế sản phẩm cho công ty mới của anh. Mình đã nhảy cẫng lên vì vui sướng và háo hức để được quay trở lại làm việc. Mình như một con mèo bị bỏ đói trong một thời gian dài. Ăn ngấu nghiến, ăn trong rên rỉ vì vui sướng. Con mèo ấy chính là mình, khi được làm việc, với sách.
Gần đây, trong một quãng thời gian mông lung với những quyết định tiếp theo của mình. Mình đã quyết định ngồi xuống suy ngẫm và viết ra những điều thực sự mang lại cho mình hạnh phúc. Thứ đầu tiên mình viết, đó là:
Được làm trong ngành sách
Bất ngờ hơn. Ở dòng thứ hai, mình cũng đã viết:
Mở một tiệm sách nhỏ
Sau đó mới là liên quan đến kỹ năng chuyên ngành của mình là thiết kế.
Mình nhận ra rằng, thì ra những thứ khiến mình thật sự hạnh phúc lại xoay quanh về sách - đó là sở thích, đam mê, và là công việc mà mình đang làm. Và mình đã pin note này trong mục Working của mình trên Notion, ghim nó trong phần note trong máy tính, và mình dán nó trong trí nhớ của mình. Sách là ưu tiên số một và trước nhất!
Một lý do khác khiến công việc làm sách là đam mê của mình. Đó là thông qua sách, mà mìnhcó thể “leave a legacy”, để lại di sản, cho chính mình. Đây cũng là một câu hỏi khác bên cạnh câu hỏi mà mình vẫn thường hay hỏi chính bản thân mình ở bài mình đã viết trước đó. Đó là câu hỏi: Khi mình mất đi, mình để lại gì? Mình cảm thấy hạnh phúc vì đã để lại được di sản không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả mọi người xung quanh. Sự hiện diện rõ nhất đó là khi bước ra hiệu sách và thấy những đứa con tinh thần của mình được trưng bày nổi bật trên giá. Hoặc vô tình nhìn thấy một ai đó cầm và đọc cuốn sách mà mình thiết kế.
Đó là lúc mình biết rõ rằng: Sách là đam mê của cuộc đời mình!
___
Mình không biết một vài tháng nữa liệu mình có tiếp tục làm freelance, hay làm fulltime cho công ty mới không? Thậm chí là quay trở lại công việc kinh doanh,…thì mình vẫn luôn rõ ràng về một điều rằng: Hạnh phúc của mình là làm việc với sách.
Viết đến đây rồi, nếu lần sau có ghé tới hiệu sách. Bạn hãy thử lật trang cuối cùng của sách để xem có tên người quen nào không nhé <3 Anw, tên mình là Mạnh Cường nhé <3
Một phần trong những công việc hàng ngày của mình.
Những cuốn sách mình thực hiện gần đây <3 và còn nhiều cuốn khác nữa
__________
Nhân dịp hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh Phúc. Bên cạnh việc muốn viết bài này như một lời nhắc nhở tới chính mình để tiếp tục trên con đường mang hạnh phúc cho chính bản thân. Mình cũng xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người sẽ luôn luôn hạnh phúc, tìm thấy hạnh phúc ở mọi nơi, và nhất là ở công việc hằng ngày nhé <3
#WOTN5
"Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khoá học Writing On The Net"
Bìa sách đẹp. Chúc mừng Cường đã và đang sống với hạnh phúc của mình nhé :)